• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Ai Là Người Đúng Nhất?



(Sứ điệp Phục sinh)
Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, 23 thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại; 24 song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 1: 22-24)

***

Phao-lô - Sứ giả của Tin lành: “Trao” mà không “đổi”:

Cô-rinh-tô thời của Phao-lô là một thành phố cảng, nơi hội tụ của ít nhất bốn nền văn hóa lớn, trong đó nó được pha trộn bởi những nền văn hóa như Hi-lạp, La-mã, Ấn độ và… Do thái.

Đương khi:

- Người Hi-lạp tìm sự khôn ngoan,

- Người Do thái tìm phép lạ,

- Các triết gia phô trương sự hiểu biết về những chiều kích tư duy, tư tưởng khác nhau…

Thì Phao-lô đến đây giảng “Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại”.

Phao-lô là một “học giả chẳng giống ai” và có lẻ không ít người đã nói về ông rằng “hắn ta bị khùng”!

Sự khôn ngoan của các triết gia Hi-lạp thời Phao-lô có giá trị riêng của nó, nhưng nó không cứu được ai.

Các phép lạ của “Đức Chúa Trời trong lịch sử người Do thái” là điều “lạ lùng” không ai phủ nhận được và cũng không có dân tộc nào được như thế… nhưng nó cũng chẳng cứu rỗi được ai. (Các phép lạ của Đức Chúa Trời cứu người Do thái trong hoàn cảnh hiện tại của họ, không cứu rỗi họ).

Sứ điệp của Phao-lô “Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để CỨU mọi kẻ nào TIN. (Rô-ma 1: 16)

Thành phố cảng Cô-rinh-tô, là một trung tâm thương mại cấp quốc tế thời đó, nơi đây người ta trao đổi cho nhau mọi thứ hàng hóa và luôn cả các nền văn hóa. Phao-lô đến Cô-rinh-tô không phải để “trao đổi” hoặc giao lưu văn hóa với người đương thời – các triết gia, ông đến để “trao” cho người ta một chiếc “chìa khóa” để được cứu rỗi. Ông “trao” mà không “đổi” bất cứ một thứ gì nơi các triết gia khôn ngoan đời này. - Tin lành của Đức Chúa Trời “ban cho” người ta sự cứu rỗi, Tin lành không “bán”… cho ai cái gì! Phao-lô là người “trao” cho người ta “Tin lành cứu rỗi”, ông không “đổi” để lấy lại từ nơi thế gian cái gì (khôn ngoan, triết học đời này). Mọi người đến đây để “trao đổi”, Phao-lô đến đây để “trao” mà không “đổi”!


Tin lành - “chiếc chìa khóa xấu xí”:

Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, 23 thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại; 24 song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 1: 22-24)

Lần đầu tiên cầm chiếc chìa khóa trên tay, có lẻ nhiều người sẽ nói: Đây là vật gì mà xấu xí lạ lẫm thế này, nó có đẹp đẻ và giá trị gì đâu? Nhưng người làm ra nó thì biết đây là “vật dùng để mở”… Cũng vậy, “Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 1: 22-24)

Sự khôn ngoan, triết học và các nền văn hóa, tôn giáo trong thế gian không cứu được ai, nhưng “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh” (I Cô-rinh-tô 15: 3-4) là sứ điệp đem đến SỰ CỨU RỖI CHẮC CHẮN cho con người trong mọi thời đại.


Đương khi…

Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, 23 thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại; 24 song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 1: 22-24)

a/ Đương khi… thế gian thời Nô-ê lo “ăn uống cưới gả”, hưởng thụ cuộc sống… thì Nô-ên và gia đình ông lo đóng tàu và giảng đạo. (Lu-ca 17: 27; Hê 11: 7) Có lẻ không ít người trong thời của Nô-ê họ cũng nói rằng: “cái lão Nô-ê, chắc lão ấy bị khùng”. Nhưng lịch sử Kinh thánh cũng như lịch sử thế gian, khảo cổ học đã ghi nhận: Nô-ê đúng.

Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình;bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.” (Hê 11: 7)

b/ Đương khi… các tiên tri đương thời của Giê-rê-mi giảng rằng “Bình an, bình an” thì một mình ông - Giê-rê-mi rao giảng cho dân sự rằng “tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi nếu các người không ăn năn”! “Dân ngoại sẽ đến đây chiếm xứ và các ngươi hết thảy sẽ bị bắt đi làm phu tù, đền thờ sẽ bị đốt, thành sẽ bị phá…” – Người ta nói về Giê-rê-mi rằng “tên này chắc bị khùng”, hắn là một tên “phản động” rao sứ điệp cho vua dân ngoại…? Nhưng rồi lịch sử Kinh thánh và lịch sử Tuyển dân xác nhận rằng: Giê-rê-mi đúng.

c/ Đương khi… các thầy tế lễ, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dạy cho người đương thời, dân sự Chúa rằng “phải sống theo Luật pháp” để được đẹp lòng Đức Chúa Trời… thì Giăng Báp-tít rao giảng “Các ngươi hết thảy phải ĂN NĂN”! “Cái búa đã để kề gốc cây, cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị ĐỐN…” (Lu-ca 3: 9) – Giăng Báp-tít không dạy người ta phải sống theo Luật pháp, mà bảo “hết thảy phải ăn năn”.


Và còn nhiều cái “đương khi…” khác trong Kinh thánh nữa.


Ngày nay:

Ngày nay “đương khi…” Hội thánh Tư gia Việt Nam chuẩn bị tổ chức “kỷ niệm 25 năm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm” thì Huỳnh Thúc Khải và mục vụ Lời Hằng Sống rao giảng “Hết thảy Hội thánh Chúa ở VN từ nhà thờ cho đến tư gia PHẢI ĂN NĂN”.

Ngày nay “đương khi…” các trang mạng điện tử Tin lành nổ lực đánh bóng và ca tụng “Hội thánh VN đang được phước, Chúa đang phấn hưng và thăm viếng Hội thánh VN”… thì trang mạng và “mục vụ Lời Hằng Sống” rao giảng “Hết thảy Hội thánh Chúa tại VN từ nhà thờ đến tư gia PHẢI ĂN NĂN”!

Chưa biết ai đúng đây!

Đương nhiên lịch sử sẽ trả lời AI LÀ NGƯỜI ĐÚNG NHẤT.


Huỳnh Thúc Khải

Mv LHS – Chúa nhật Phục sinh 31/3/2013

Cái Chết Của A-hi-tô-phe – Bài Học Cho Những Ai Bán Mình Cho Rồng Đỏ


“Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,
Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.” (Thi thiên 1: 6)
Kinh thánh: II Sa-mu-ên chương 15-17.

***


Sống trong đời, có những người thấy như khôn nhưng hóa ra là dại, cũng có những người ngó như dại mà lại là khôn. Bài học về A-hi-tô-phe sẽ giúp chúng ta thấy được một số điều tương tự.

1. A-hi-tô-phe, là mưu sĩ của Đa-vít chạy theo phe nổi loạn:

Đương lúc Áp-sa-lôm dâng của lễ, bèn sai mời A-hi-tô-phe, là mưu sĩ của Đa-vít ở Ghi-lô, bổn thành người. Sự phản nghịch trở nên mạnh, và đoàn dân đi theo Áp-sa-lôm càng ngày càng đông.” (II Sam. 15: 12)

A-hi-tô-phe vốn là một mưu sĩ cho Đa-vít từ trước. Thế nhưng trong cuộc đão chánh, binh biến, “cách mạng”, lật đổ này – Áp-sa-lôm lập đảng nổi lên lật đổ, cướp ngôi cha – thì A-hi-tô-phe chạy theo phe nổi loạn, mà không trung thành theo Đa-vít.

2. Đa-vít cầu cho mưu của A-hi-tô-phe thất bại:

Người ta bèn đến nói cùng Đa-vít rằng: A-hi-tô-phe cũng hiệp đảng phản nghịch với Áp-sa-lôm. Đa-vít cầu rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va! Xin làm cho những mưu chước của A-hi-tô-phe ra ngu dại.” (II Sam. 15: 31)

Trong cơn binh biến này, Đa-vít đã cầu nguyện xin Chúa làm cho mưu chước của A-hi-tô-phe trở nên ngu dại để khiến cho cuộc “cách mạng” này trở nên thất bại. 

Phao-lô dạy: Chúng ta không đánh trận với “thịt và huyết” tức với con người, nhưng chúng ta đánh trận với “chủ quyền, thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối”, tức các thế lực đang cầm quyền chốn không trung, là ma quỷ và Sa-tan. Hãy cầu nguyện để Chúa khiến những âm mưu đen tối của các thế lực tối tăm phải trở nên ngu dại và thất bại. (Ê-phê-sô 6: 12) Nhưng trước hết chúng ta phải “đúng” giống nhu Đa-vít, ông biết ông đã phạm tội và đã ăn năn với Chúa sâu xa. Chính vì vậy trong cuộc chiến này, ông tin cậy và xin Chúa đánh trận cùng ông và ông đã thắng. Chúng ta học cách đánh trận của Đa-vít nhưng cũng phải học cách sống ngay thẳng, kính sợ Chúa của Đa-vít nữa. Chúng ta – Hội thánh cứ phạm tội, không ăn năn, cứ sống trong tội lỗi… rồi cũng đòi “chiến trận với ma quỷ” và đòi “chiến thắng như Đa-vít” thì “còn khuya” Chúa mới phù hộ chúng ta! Chúa sẽ cứ để chúng ta đi từ thất bại này đến thất bại khác, như Y-sơ-ra-ên trước thành A-hi, đơn giản vì chúng ta “coi thường Chúa” và “ưa thích sống trong tội lỗi” hơn là kính sợ Ngài, ăn năn và lìa bỏ tội lỗi!

3. Đa-vít cài người đánh bại mưu chước của A-hi-tô-phe:

Nhưng nếu ngươi trở về thành, và nói cùng Áp-sa-lôm rằng: Ôi vua! Tôi là kẻ tôi tớ vua. Thuở trước tôi đã phục sự vua cha thể nào, bây giờ tôi sẽ phục sự vua thể ấy, - vậy ngươi sẽ vì ta làm bại mưu chước của A-hi-tô-phe.” (II Sam. 15: 34)

Đa-vít nói cùng Hu-sai là bạn thân mình rằng: Hãy trở về với vua mới Áp-sa-lôm và nói với người rằng: “tôi đã trung thành với vua cũ thế nào thì bây giờ tôi trung thành với vua mới thể ấy, tôi vẫn phục vụ Đức Giê-hô-va và Y-sơ-ra-ên”… nhưng mục đích là “cứ ở đó làm tình báo cho Đa-vít”! Mọi thông tin diễn biến cuộc đão chánh, về Áp-sa-lôm và A-hi-tô-phe mà Hu-sai có được thì sẽ báo qua Xa-đốc và A-bia-tha là hai thầy tế lễ còn ở lại Giê-ru-sa-lem. Hai người này có hai con trai là A-hi-mát và Giô-na-than là hai thanh niên có “có tài chạy nhanh” mà Đa-vít đã cài lại làm người báo tin, liên lạc viên giữa Đa-vít ngoài đồng vắng và Hu-sai đang ở nội thành bên cạnh Áp-sa-lôm.

Trong khi “cái ác” đang thắng thế thì những người như Hu-sai, Xa-đốc, A-bia-tha, A-hi-mát, Giô-na-than… vẫn chọn trung thành với chánh nghĩa là Đa-vít. Mặc dù với tình thế “cái ác đang lên ngôi”, phe Ap-sa-lôm đang thắng và đã chiếm được kinh thành, đã tuyên bố là vua… nếu họ chọn đứng hẳn về phe đang thắng thế Áp-sa-lôm thì chắc chắn Áp-sa-lôm sẽ thắng hoàn toàn và nhất định họ sẽ được “một ghế trong nội các” hoặc “bộ chính trị của Áp-sa-lôm”, hoặc một chức tước nào đó rất lớn trong triều đại mới và triều đại của Đa-vít sẽ vĩnh viễn đi vào quá khứ của lịch sử… Thế nhưng những người này không ủng hộ cái ác, họ âm thầm làm việc cho chính nghĩa một cách khôn ngoan. 

Ngày hôm nay “cái ác cũng đang thắng thế”, nhiều người thay vì “âm thầm phục vụ cho chính nghĩa của Đấng Christ” cách khôn ngoan, họ lại đi “bán mình cho Sa-tan – phục vụ cho Rồng đỏ” để mong mưu cầu một chút vinh hoa tạm bợ trong đời. Nhiều người ngày nay thay vì “ủng hộ tiên tri để giành lại chính nghĩa cho Hội thánh” thì họ chạy theo ủng hộ những kẻ “bán mình cho rồng đỏ” để tiếp tục phá hoại Hội thánh của Đức Chúa Trời, mặc dù họ vẫn xưng mình là con cái, là tôi tớ Đức Chúa Trời.

4. A-hi-tô-phe muốn diệt Đa-vít (vì sao?): 

Áp-sa-lôm và hết thảy người Y-sơ-ra-ên đều đã vào Giê-ru-sa-lem rồi, và A-hi-tô-phe theo người.” (II Sam. 15: 15) 

A-hi-tô-phe là một nhà mưu lược rất có tài. Ông thông minh và chính xác trong nhiều quyết đoán, là người từng là “nhà cố vấn mưu lược rất tin cậy của Đa-vít”. Thế nhưng trong cuộc binh biến này, không hiểu sao A-hi-tô-phe đã chọn đứng về phe của Áp-sa-lôm mà không trung thành cùng Đa-vít. Lại 

“Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, 

Lại tìm cái chốn đoạn trường mà đi”…


Chăng?

A-hi-tô-phe đã quyết chọn đứng về phe nổi loạn Ap-sa-lôm để “thay thời đổi thế”. Nếu cuộc cách mạng này thành công vĩnh viễn thì A-hi-tô-phe chắc chắn sẽ “làm lớn” trong triều đại mới của Ap-sa-lôm? Có lẻ ông nghĩ vậy! 

A-hi-tô-phe thuộc loại người “khôn nhưng không ngoan”, “thông minh nhưng không có lập trường chính nghĩa”, “có gan” nhưng không có “bản lĩnh chính trị”… Nếu Ap-sa-lôm nghe theo ông, hoặc nói cách khác là nếu không có Hu-sai ở lại để “đánh bạc” (làm cho lạc) mưu của A-hi-tô-phe thì chắc chắn phe Ap-sa-lôm sẽ chiến thắng vĩnh viễn! (nói theo quan điểm khách quan, nếu không có sự tể trị của Chúa…)

A-hi-tô-phe muốn mưu việc lớn cho bản thân mình.

Ngày nay cũng có nhiều người tuy thông minh, nhưng họ phục vụ cho cái tôi của họ, mà không phục vụ cho “chính nghĩa của Đấng Christ”!

5. A-hi-tô-phe được ‘vua mới’ – Áp-sa-lôm tin cậy: 

“Áp-sa-lôm bèn nói cùng A-hi-tô-phe rằng: Hai ngươi hãy mưu cùng nhau đặng định điều chúng ta phải làm.” (II Sam. 16: 20)

Người làm vua thì luôn biết sử dụng những bộ óc thông minh của người khác. Nhưng những bộ óc thông minh mà đi phục vụ cho một ông vua “dại”, không có chính nghĩa thật, thì là những bộ óc “quá ngu dại”! A-hi-tô-phe và Hu-sai đang ngồi trước vua mới Ap-sa-lôm như hai vị “quân sư” được vua tin cậy. Nhưng A-hi-tô-phe thì đang phục vụ cho mục đích “diệt chính nghĩa”, xóa bỏ vĩnh viễn triều đại của Đa-vít để “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa… Ap-sa-lôm”, xây dựng “thời đại mới”! Còn Hu-sai vẫn ngồi trước mặt vua mới Ap-sa-lôm, nhưng ông âm thầm phục vụ cho “chính nghĩa của Y-sơ-ra-ên – triều đại của Đa-vít”. 

A-hi-tô-phe là loại người “ăn cơm quốc gia thờ ma phản loạn”, Hu-sai thuộc nhóm người trong mọi hoàn cảnh, luôn “trung thành với chính nghĩa quốc gia – Y-sơ-ra-ên”. 

Trong Hội thánh ngày nay cũng không ít hạng người “ăn cơm Hội thánh nhưng chạy mánh cho Sê-sa”! “Ăn cơm Tin lành, ma lanh cho rồng đỏ”!

6. A-hi-tô-phe sỉ nhục nhà Đa-vít – sỉ nhục “chế độ cũ”:

A-hi-tô-phe đáp cùng Áp-sa-lôm rằng: Hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Y-sơ-ra-ên hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn.” (II Sam. 16: 21)

Khi “quân cách mạng của Ap-sa-lôm” đã “giải phóng được kinh thành” Giê-ru-sa-lem thì A-hi-tô-phe đã hiến kế cho Ap-sa-lôm sỉ nhục nhà Đa-vít. Sỉ nhục nhà Đa-vít tức là “sỉ nhục triều đại cũ”, sỉ nhục “chế độ cũ”… Đó là cách để làm cho lòng dân chúng không còn mơ tưởng gì về triều đại cũ của Đa-vít để hướng về vua mới, triều mới, thời đại mới. Đây là một kế rất bẩn thỉu và nham hiểm của A-hi-tô-phe nhằm xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của chế độ cũ, thời kỳ của Đa-vít. Khi người ta “sỉ nhục chế độ cũ” thì người ta muốn nói “chế độ mới quang vinh muôn năm”! Khi Ap-sa-lôm làm điều như vậy đối với cha mình thì ông “không còn đường về”, phải chiến đấu đến cùng và đến chết. A-hi-tô-phe không có thù hận gì với Đa-vít trước đây, nhưng ông muốn cùng với Ap-sa-lôm đi đến cùng, quyết tâm dựng một triều đại mới, mà trong đó ông là một người “đứng thứ hai sau vua”!

A-hi-tô-phe đã dùng “cái đầu rất có giá” của mình để mưu việc lớn, mà cái đích mà ông nhắm tới là ông sẽ là “nhân vật thứ hai sau vua” trong triều đại mới này, ngoài ra với ông không có chính nghĩa gì khác. A-hi-tô-phe là hạng người “rất có cái đầu” nhưng không có chính nghĩa. 

Trong công việc Hội thánh, công việc nhà Chúa ngày hôm nay cũng có nhiều người rất có “cái đầu”, nhưng cái đầu đó họ chỉ dùng để “mưu việc lớn theo kiểu A-hi-tô-phe”: thúc đẩy một phong trào, một chương trình, một kế hoạch nào đó, mà trong đó họ phải có một phần lợi lớn, hoặc một vị trí, địa vị… chứ không phải phục vụ cho chính nghĩa Đấng Christ thật sự. Xúi người khác làm điều bất lương, vô đạo để mình đạt mục đích (Thí dụ: Nguyễn Vĩnh Minh Th dùng “cái đầu” xúi Nguyễn Kim T phối hợp đánh phá LHS – PĐN xúi LMĐ cướp của, ly khai… Những nhân vật này cũng sẽ đi vào “lịch sử những tên phá hoại” Hội thánh)

7. A-hi-tô-phe là nhà mưu lược thật sự:

“Vả, trong lúc đó, người ta coi mưu của A-hi-tô-phe như lời phán của chính Đức Chúa Trời. Giá trị các mưu của A-hi-tô-phe, hoặc đối cùng Đa-vít, hoặc đối cùng Áp-sa-lôm, đều là như vậy.” (II Sam 16: 23)

A-hi-tô-phe không phải là loại “quân sư quạt mo”, ông là một nhà mưu lược có tài thật sự, những gì ông đưa ra được sánh như “lời phán của Đức Chúa Trời” dù là đối với Đa-vít hay là Ap-sa-lôm. Nhưng chỉ tiếc một điều là “cái đầu” của ông không dùng cho chính nghĩa. 

Ngày nay cũng có nhiều Cơ-đốc-nhân “rất có cái đầu”, nhưng cái đầu đó lại thiếu đi một chính nghĩa. Họ dùng cái đầu để phục vụ cho “cái bụng” họ mà thôi. Sứ đồ Phao-lô đã nói về hạng người này:

Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phil 3: 19)

Kết cuộc của họ là sự hư vong, họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình và vinh quang trong cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục.” (BDM)

Nếu tất cả Cơ-đốc-nhân đều nghĩ đến chính nghĩa của Đấng Christ thì Hội thánh sẽ vinh hiển là dường nào. Hội thánh lúc đó sẽ “không vết, không nhặn không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch trọn vẹn”… trước mặt Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 5: 27)

8. A-hi-tô-phe – mưu lược của ông luôn đúng:

A-hi-tô-phe lại nói cùng Áp-sa-lôm rằng: Xin cho phép tôi chọn mười hai ngàn quân. Tôi sẽ kéo ra đuổi theo Đa-vít nội đêm nay.” (II Sam 17: 1)

Kế hoạch “thừa thắng xông lên” của A-hi-tô-phe trong lúc này là đúng về mặt quân sự. Đa-vít sẽ thất bại hoàn toàn nếu đêm đó Ap-sa-lôm thực thi theo lời đề nghị của mưu sĩ A-hi-tô-phe: Tập hợp 12 ngàn quân lính mở một đợt tổng tiến công vào phe của Đa-vít đang trong lúc mệt mỏi, rả rời cả tinh thần lẫn thể chất, hàng ngũ chưa ổn định, chưa có kế hoạch phòng thủ, chưa sẵn sẵn sàng để đối phó với những đợt tấn công của đối phương… Phe của Đa-vít chắc chắn sẽ bị xóa sổ nếu Ap-sa-lôm làm theo kế hoạch của A-hi-tô-phe. Thế nhưng, nói như Nguyễn Du “Gẫm hay muôn sự tại trời”. Hoặc nói như… thì “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”!

Đức Chúa Trời đã khiến cho “mưu của A-hi-tô-phe ra ngu dại”!

9. Mưu của A-hi-tô-phe bị đánh “bạc” bởi Hu-sai:

Hu-sai đã vào trong đền Áp-sa-lôm, thì Áp-sa-lôm nói cùng người rằng: A-hi-tô-phe đã nói lời như vậy; chúng ta có nên làm theo lời người đã bàn hay chăng? Hu-sai bèn đáp cùng Áp-sa-lôm rằng: Lần nầy, lời bàn của A-hi-tô-phe không được tốt lành.” (II Sam. 17: 6-7)

Hu-sai là bạn thân của Đa-vít được cài lại để hoạt động tình báo, ông cũng được ngồi vào “bàn mật nghị và là cố vấn” cho Ap-sa-lôm. 

Khi kế hoạch và lời đề nghị của A-hi-tô-phe được đưa ra thì Ap-sa-lôm có hỏi ý kiến của Hu-sai, Hu-sai đã tìm cách “đánh bạc đi” và trả lời rằng “Lần nầy, lời bàn của A-hi-tô-phe không được tốt lành.” – Lẽ tất nhiên một người giỏi cách mấy cũng có lúc không đúng. Hu-sai khẳng định với Ap-sa-lôm là A-hi-tô-phe rất giỏi, nhưng chỉ lần này mưu định, kế hoạch của ông ấy “không được tốt lành”. Hu-sai đã thuyết phục được Ap-sa-lôm hủy bỏ kế hoạch tống tấn công bất ngờ, trong lúc binh lính và hàng ngũ của Đa-vít trong tình thế bất lợi nhất. Hu-sai đã thành công và đây chính là yếu tố quyết định cho sự sống còn, thành bại của hai phe Đa-vít và Ap-sa-lôm – Chính nghĩa và phi nghĩa.

Trong cuộc chiến với Sa-tan hiện nay, Hội thánh cần có những người như Hu-sai: Dùng “cái đầu” của mình để phục vụ cho Chính nghĩa của Đấng Christ. Hội thánh cần có nhiều “mưu sĩ” cỡ như Hu-sai để đánh trận với “địch”. Binh đông tướng mạnh mà thiếu những cái đầu mưu sĩ, thiếu những nhà mưu lược, thì chỉ có thất bại. Hội thánh như một binh đoàn, một “đạo quân giương cờ xí”… (Nhã ca 6: 4, 10). Một đạo quân tất nhiên phải có nguyên soái, phải có “bộ tổng tham mưu”, phải có nhiều mưu sĩ… Hội thánh ngày nay là một đạo quân không có nguyên soái, mặc dù “Đấng Christ là Nguyên Soái và thành toàn của đức tin” của Hội thánh (Hê 12: 2), nhưng đối với Hội thánh ngày nay Ngài chỉ là “nguyên soái trên danh nghĩa”. Hội thánh ngày nay là một đạo quân “mạnh ai nấy đánh” – “mọi người cứ làm theo ý mình cho là phải” và Hội thánh không có một “bộ tổng tham mưu chiến trường”!

Dân sự sa ngã tại không chánh trị;
Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.” (Châm 11: 14)

Hội thánh sa ngã vì không có một đường lối nhất quán. 

Hội thánh thất bại vì không có một “Bộ Tổng tham mưu”!

Vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc;
Đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng.” (Châm 24: 6)

Nếu Hội thánh “phục dưới chân Đấng Christ” là Nguyên Soái, đúng như Kinh thánh Ê-phê-sô 1: 22 đã nói thì Hội thánh đã không thất bại như ngày nay.

10. A-hi-tô-phe “hết thời” – kẻ ác dù khôn nhưng Đức Chúa Trời “khôn hơn” kẻ ác: 

Bấy giờ, Áp-sa-lôm và cả dân Y-sơ-ra-ên đều nói rằng: Mưu của Hu-sai, người Ạt-kít, hay hơn mưu của A-hi-tô-phe. Vả, Đức Giê-hô-va đã định làm bại mưu khôn ngoan của A-hi-tô-phe, hầu giáng sự tai họa trên Áp-sa-lôm vậy.” (II Sam 17: 14)

Đường lối, mưu lược và sự khôn ngoan của A-hi-tô-phe không phải là sai, thậm chí nó hoàn toàn đúng và chính xác… nhưng cái sai của A-hi-tô-phe là ông đã chọn đứng về phe phi nghĩa, phản loạn Ap-sa-lôm. Đức Chúa Trời đã định giáng tai họa trên Ap-sa-lôm, kẻ chủ xướng và phát động một cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây đổ máu, cốt nhục tương tàn… thì dù mưu lược của A-hi-tô-phe có khôn ngoan, chính xác tới đâu cũng sẽ đi đến một sự thất bại thảm hại mà thôi. Đức Chúa Trời khiến người khôn ngoan phải “mắc bẫy” trong chính mưu kế của họ. (I Cô-rinh-tô 1: 19-20)

Những ai dù có “cái đầu”, nhưng lại đi phục vụ cho “rồng đỏ” thay vì phục vụ Đấng Christ, trước sau gì họ cũng sẽ chuốc lấy cho mình một hậu quả giống như A-hi-tô-phe.

11. A-hi-tô-phe tự sát (Vì sao?):

A-hi-tô-phe thấy người ta không theo mưu của mình, bèn thắng lừa, trở về thành mình, và vào trong nhà người. Sau khi người đã sắp đặt việc mình rồi, thì tự thắt cổ mà chết. Người ta chôn người trong mộ của cha người.” II Sam 17: 23)

Hơn ai hết, A-hi-tô-phe tự biết điều gì sẽ xảy ra sau khi Ap-sa-lôm không nghe theo kế hoạch của mình. A-hi-tô-phe tự sát không phải vì ông”tự ái” (vì người ta không nghe theo mưu kế của ông, mà nghe theo Hu-sai), mà là vì ông biết rõ điều gì sẽ xảy ra – Ông biết rõ chuyến này Ap-sa-lôm sẽ thua là cái chắc. Là một nhà mưu lược, A-hi-tô-phe biết rõ: một khi Đa-vít đã ổn định được đội hình và lấy lại được tinh thần cho binh lính thì Ap-sa-lôm “cỡ nào cũng chết”! Khi Ap-sa-lôm thua trận thì điều gì sẽ xảy đến cho A-hi-tô-phe? Ai là người đã đứng sát cánh với phe phản loạn để làm mưu sĩ? Ai là người đã xúi Ap-sa-lôm “sỉ nhục nhà Đa-vít” – làm nhục các cung phi ở lại giữ cung? Ai là người đã hiến kế cho Ap-sa-lôm tập hợp 12 ngàn binh lính tổng tấn công vào hàng ngũ Đa-vít trong tình thế bất lợi nhất? …? Nếu A-hi-tô-phe không tự thắt cổ tự vẫn, thì các quan tướng của Đa-vít khi tái chiếm Giê-ru-sa-lem cũng sẽ “treo cổ” mưu sĩ A-hi-tô-phe mà thôi! A-hi-tô-phe TỰ SÁT không phải vì ông TỰ ÁI, mà là vì ông TỰ BIẾT điều gì sắp xảy ra cho mình. 

Bài học: Người thông minh, mưu lược nhưng đi theo đường “kẻ dữ” thì cuối cùng là diệt vong. (Thi thiên 1)

“Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,

Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.” (Thi thiên 1: 6)

Hãy dùng khả năng, tài lực của mình mà chiến đấu, phục vụ cho Chính nghĩa của Đấng Christ. 


Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS Chúa nhật 31/3/2013

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Bộ Mặt Thật Của 'Đồng Chí X' – NVMT

“Hắn đánh sập LHS rồi!”


“Ai bảo Ms TM hay Ms NHQ hay Tt HTK không hề biết ‘đồng chí X’ là Nguyễn Vĩnh Minh Thành? Hoặc “bị lầm đồng chí X”? Chúa biết Giu-đa và cái hôn đó! Chỉ là vấn đề thời gian, họ im lặng để Chúa làm việc thôi, ngay cả chạy xe ôm… “phớt” 1 cái nghe giọng điệu NVMT cũng biết “đồng chí X” là ai rùi”! - NO TABLE!

***
“Ai bảo chăn trâu là khổ, 

Tôi mơ hồ nghe chim hót trên cao…” (Thơ Lê Anh Xuân)

Ai bảo làm “đồng chí X” không ai biết? Lầm to!

Phát hiện đồng chí X là “rồng đỏ nằm vùng” qua bài “Ai bán mình cho Rồng đỏ…” - Đồng chí X lộ rõ qua bài “Bà Vụ trưởng Tin lành…”, sự kiện “Đại Hội Báp-tít NP”… Càng ngỡ ngàng khi đồng chí X nổ lực “đâm sau lưng Ms TM nhiều comment có giá”! Đồng chí X hoạt động kéo Bùi T ra khỏi Mennonite, chặt vây cánh của Ms NHQ…? 

“Khen cho con mắt tinh đời,

Anh hùng đoán giữa trần ai mới già”! (Truyện kiều - Nguyễn Du)

Một con “rồng đỏ lon ton” tưởng qua mắt được tiên tri của Đức Chúa Trời? Chưa biết ai lầm ai?

Nếu là trong hoạt động chính trị, hay tình báo, người ta sẽ “thộp cổ” NVMT đem lên rừng sâu, đọc tội rồi cho một phát súng ân huệ để “tiễn kẻ phản bội, hai mang đi chầu diêm vương” chứ đừng nói là lầm!

Việt kiều Tin lành nói gì về “đồng chí X”?

Cách đây vài hôm, một chị em ở Mỹ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe tiên tri. Chị em này hỏi: 

- Anh Nguyễn Vĩnh Minh Thành lúc này sao rồi? 

Tiên tri trả lời: 

- Cũng bình thường. Chị có đọc LHS không? 

- Gần 2 tháng nay tôi không đọc, có gì mới không? 

- “Bình thường” - Tiên tri trả lời.

- Này anh Kh ơi! – chị em kia hỏi – Không biết anh nghĩ sao chứ tôi thì không tin anh Nguyễn Vĩnh Minh Thành. Tôi thấy Ms NHQ, Ms TM và Tt HTK gần gủi với anh ấy thì tôi “tạm tin” như vậy thôi, chứ tôi thì tôi không tin, mặc dù anh NVMT có cái dáng thư sinh… Tôi không phải là người coi tướng, nhưng tôi nhìn ánh mắt của anh ấy không có hồn và hay liếc ngang chứ không nhìn thẳng, mà Chúa nói “con mắt là đèn của thân thể”. Anh Thành lúc này sao rồi…? 

- Hắn đánh sập LHS rồi! 

- Ồ…! Sao vậy…?

- Chị vào Loihangsongnet.blogspot.com thì rõ…!

Mua đất trả tiền bằng giá ½ :

Khoảng tháng 12 nằm rồi (2012) một anh em tên là PH về VN có thường xuyên gặp và thông công với Tt HTK. 

Khi nghe nói về anh em này thì “đồng chí X” tiếp cận ngay. 

Anh PH có mua chung với một người bạn một miếng đất tại quận 12. Người bạn này đã qua đời cách đây 2 năm, vợ anh bây giờ muốn bán miếng đất để có tiền xoay sở… Nghe tin này giám đốc NVMT đi với anh PH đến gặp chị V vợ anh bạn của anh PH để bàn việc mua bán “giùm” miếng đất. Sau khi xem qua hồ sơ, giám đốc NVMT nói: Đất này nằm trong khu quy hoạch mở rộng đường, sẽ mất đi một ít. Kế đến, đất này chỉ còn 4 năm nữa là hết quyền sử dụng. Tiếp theo, đất này nếu dùng làm cơ sở tôn giáo thì nhà nước sẽ không đụng tới, ngoài mục đích tôn giáo, sử dụng mục đích tư nhân sẽ gặp nhiều khó khăn… Kế tiếp, nếu anh chị bán thì tôi sẽ đứng ra mua “cho hội thánh”, “hội thánh chúng tôi sẽ đứng ra mua”. Phần của chị V chúng tôi sẽ trả bằng tiền mặt ( ½ giá trị miếng đất), phần của anh PH coi như anh “dâng cho Hội thánh” để làm công việc Chúa. Miếng đất này chúng tôi sẽ xây dựng trung tâm “cô nhi viện” do chị B-Taylor ở quận 8 phụ trách, người đứng tên xin giấy phép xây dựng trung tâm là mục sư Đinh Thiên T, vì ông có pháp nhân. 

Sau khi nói chuyện với anh PH xong, giám đốc NVMT “thông công với Tt HTK” rằng: Anh PH nói như vầy: anh Kh lâu nay viết như vậy, như vậy… Nhưng anh PH đề nghị là từ nay trở đi anh Kh nên viết “như vầy, như vầy…”! 

Mấy hôm sau khi thông công với anh PH, Tt HTK có hỏi có phải ý anh muốn LHS từ nay về sau viết “như vầy, như vầy…” theo như NVMT nói? Anh PH hỏi Tt HTK: Thành nói như vậy sao? Chuyện anh Kh và LHS tôi không có ý kiến và cũng không hề đề cập gì trước mặt Thành. Chúng tôi chỉ bàn chuyện bán miếng đất để giúp chị V có tiền xoay sở…! 

Trước khi về Mỹ, anh PH có dặn dò HTK: “Th (NVMT) là một tên khá nguy hiểm, anh Kh phải hết sức cẩn thận!”

Giám đốc NVMT là đại gia hay con nợ? 

‘Đồng chí X’ là Tổng giám đốc của một công ty mua bán Bất động sản. Nghe thì oai lắm đúng không? Thực tế thì sao?

Ngành Bất động sản VN có lẻ ai cũng biết, đa số nó là “bong bóng” đối với nhu cầu thật của người dân, của thị trường thật, là nơi cấu giấu, rửa tiền của những tay đại gia bất chính, lừa đão, tham nhủng… cái sự làm ăn chính đáng của nó chẳng có bao nhiêu phần trăm trong đó cả. Công ty của NVMT có “ngay thật công chính trong đó không”? Câu trả lời là: ‘Nô’!

NVMT là đại gia hay con nợ?

Tình hình Bất động sản VN đã đứng “bất động”, đóng băng ít nhất trong hai năm qua. Với tình hình kinh tế thế giới đang đi xuống và có nguy cơ sụp đổ trong năm nay và nhiều năm tới. Trước tình hình đó, tình hình kinh tế VN nói chung và ngành BĐS-VN nói riêng… sẽ khó để dùng từ “ấm lại” đối với ngành “Bất Động”… sản, chứ đừng nói là hy vọng phục hồi. 

Trong hai năm qua, cty của NVMT lấy tiền đâu để trả lương cho nhân viên? Tinh giảm biên chế, sa thải nhân viên… dù là đã làm hết sức nhưng bộ máy cốt yếu của cty thì phải giữ lại và nuôi để chờ ngày “nắng ấm”? Vậy tiền đâu để nuôi và chờ cho đến khi nào? Kinh tế thế giới còn “chết đứng” như Từ Hải, chứ đừng nói là ngành “Bất Động… thấy mà sản” VN? Trong lúc “nuôi quân để chờ ngày ra trận” thì “Bộ quốc phòng của những nước yếu” phải đi vay của nhiều nước khác và thành con nợ chứ sao? Cty của NVMT cũng không ngoại lệ. Để nuôi quân phải vay của ngân hàng và cứ tiếp tục vay cho đến khi nó thành “nợ xấu”. Ngân hàng cũng rơi vào thế “chẳng đặng đừng”: cho vay thì không biết đến khi nào mới lấy được vốn lẫn lời, mà không cho vay thì không có hy vọng đòi được nợ cũ (ngành BĐS vay để đầu tư trước đây). Rủ nhau chết chùm!

Cty của NVMT thực chất là một con nợ, thậm chí là “nợ xấu” của ngân hàng. 

NVMT đừng đem cái mác “đại gia – cọp giấy” ra mà lòe thiên hạ!

Công ty của NVMT: Nơi lừa gạt chất xám: 

Mặc dù tình hình BĐS đóng băng ai cũng biết, thế nhưng cty của NVMT liên tục rao “tuyển nhân viên trên mạng”. Đa số nhân viên được rao tuyển đó là nhân viên kỹ thuật vi tính, thiết kế đồ họa, biên tập viên chuyên viết bài “ca tụng” cho ngành BĐS hoặc “lăng xê” một dự án sắp tung ra thị trường… Người đứng lo việc tuyển này không ai khác là cô trưởng… “phòng nhì” của giám đốc! Đa số sinh viên ra trường hoặc “con ông này, cháu bà kia” gửi… họ rất có nhu cầu muốn có một chỗ làm việc theo khả năng của họ, nên khi nghe rao trên mạng và thấy đây là một cty “nằm trong Bộ QP”, nên ai cũng nghĩ nó là một “cty hoành tráng, làm ăn đàng hoàng”… và để được nhận việc thì trước tiên là thử việc, thời gian ít nhất là 3 tháng. Trong thời gian này (thử việc tất nhiên là không lương), ai mà không nổ lực hết sức mình, đem hết khả nằng của mình ra để làm cho cty thấy được khả năng của mình và nhận làm nhân viên chính thức? Thế nhưng, cứ sau 3 tháng “thử việc” các nhân viên đa số đều nhận được một thông báo trả lời giống nhau: Không thích hợp với công việc. Thế là… ra đi khỏi cty không hẹn ngày trở lại (an ủi người ta bằng câu: “để số điện thoại lại, khi nào cty cần sẽ gọi”…). Những nhân viên này cũng đem lại cho cty một “cái lợi”, đó là ngoài việc họ làm việc không lương, nhưng lại đem ra hết chất xám, làm hết sức mình, đồng thời khách hàng khi đi mua nhà, đất đến… nhìn vào cty thấy “nhân viên làm việc đông đúc, kẻ ra người vào đông vui phố chợ”, “cảnh xập xình ngựa xe như nước, áo quần như nêm”… thì ai cũng nghĩ đây là nơi “ăn nên làm ra” đáng tin cậy! Nhưng thực ra có mấy ai hiểu rằng đó chỉ là một “trò ảo thuật mua bán siêu lừa đão”. (Khu đất đóng băng, nhưng cứ khoe là “tốt tốt, nhiều người đang tranh mua”… giống như “thịt heo thối, đem vô lò quay thơm lừng” để lừa bán cho người ăn…) Nhân viên xin việc hết lớp này ra đến lớp khác vào “đầu tư chất xám không lương” và “hình ảnh nhộn nhịp” cho cty của NVMT! Một Cơ-đốc-nhân chân chính có thể làm ăn “đàng hoàng” đến như thế sao? NVMT đừng nói là “tôi không từng lừa đão ai” nhé!

Mời bạn góp vốn:

Người ta nói “mua lầm chứ bán không lầm”. Công việc làm ăn như thế nào thì “giám đốc” là người biết rõ. Sau khi được mời góp vốn làm ăn, Ms BT đã góp vào đây một số vốn kha khá. Nhưng khi vào rồi mới thấy “cty này chỉ có ngồi đó ĂN, chứ làm thì chẳng có gì để LÀM”! (Bất động sản “đóng băng”, “bất động”, thì chỉ có ngồi đó ĂN chứ LÀM cái gì bây giờ?) Khôn lại thì dại rồi. Tiền đưa cho giám đốc trả lương nuôi bộ máy nhân viên thì làm sao và cho tới chừng nào mới lấy lại được? Thôi thì “lấy đất trừ nợ” còn hơn là không biết đến khi nào mới lấy lại được tiền. Ms BT được cty “hoàn vốn” bằng một miếng đất “nằm bất động” trên dự án Bình Dương.

Còn nhiều “chuyện vui” khác có dịp kể tiếp!

Bây giờ lo chạy Xe ôm kiếm tiền nuôi con cái đã.

Tư Xe Ôm - Trợ Lý Tiên Tri
Mv LHS 30/3/2013

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Cuộc Chiến Tại Vườn Ghết-sê-ma-nê


Có ai đau thương mà Chúa không từng đau thương? Có ai bị phản bội mà Chúa không từng bị phản bội? Nỗi đau của Chúa còn lớn hơn tất cả mọi nỗi đau trên đời cọng lại…

***
"Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? ... Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta, như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng nầy là giờ của các người, và quyền của sự tối tăm vậy." (Lu-ca 22: 39-53)

*** 

1. Có ai đau thương mà Chúa không từng đau thương? 

“Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (c. 39)

Có ai đau thương mà Chúa không từng đau thương? Có bị phản bội mà Chúa không từng bị phản bội? Nỗi đau của Chúa còn lớn hơn tất cả mọi nỗi đau trên đời cọng lại. Các đồ đệ không hiểu Ngài đang nghĩ gì, họ yếu đuối, còn non nớt trong hiểu biết và không đủ can trường, cũng chẳng có sức mạnh gì; một tên khác – Giu-đa thì đang đi báo cáo để lập công với “Ban Tôn giáo của các thầy Tế lễ thượng phẩm”. Đêm nay Ngài sẽ đối diện với một lũ “đầu trâu mặt ngựa ầm ầm như sôi” sẽ dùng gậy gộc, gươm giáo, giây nhợ… đến để bắt Ngài như bắt một kẻ tội phạm trộm cướp, dù hằng ngày Ngài vẫn giảng dạy trong đền thờ nhưng chúng không dám bắt! 

2. Ngủ mê vì buồn rầu:

“Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu…” (c. 45)

Các môn đồ buồn rầu chuyện gì? Họ chưa biết chuyện gì thật sự sẽ xảy ra trong đêm nay, nhưng họ biết có một điều gì đó nghiêm trọng lắm! Họ buồn rầu đến độ tất cả đều ngủ mê. Họ ngủ thiếp đi trong nỗi buồn rầu chen chút sợ hãi. Chúa quay lại thấy họ đều ngủ, không ai trong họ “thức canh và cầu nguyện” với Chúa, là thầy của họ cả! Họ đáng thương hơn là đáng trách, vì dù sao họ vẫn trung thành theo Chúa cho đến tận vườn Ghết-sê-ma-nê, nơi mà nỗi buồng rầu và sợ hãi đang bao trùm, nơi mà một vài người trong số họ sẵn sàng tuốt gươm ra để “sống chết với thầy, bảo vệ thầy”, dù sao họ vẫn còn đỡ hơn một tên Giu-đa phản bội, đang đi “liên hệ với Ban Tôn giáo Thầy Tế lễ tượng phẩm” để giao nộp, chỉ điểm, báo cáo và hại thầy mình.

Ngày nay trong số những môn đồ của Chúa cũng có người yếu đuối việc này việc khác, họ đôi lúc cũng “ngủ mê vì buồn rầu” cho thế cuộc, thế thái nhân tình… Nhưng dù sao họ cũng đáng thương hơn là đáng trách. Kẻ đáng trách đó là những tên “đồng chí Giu-đa” vừa “theo Chúa, theo thầy”, nhưng cũng vừa là những tên điềm chỉ viên, hoạt động hai mang, bán đứng anh em bè bạn, hoạt động cho những thế lực bách hại Thân thể Chúa chỉ để lợi cho bản thân mình. Đó là những kẻ mà hàng ngày vẫn “Chúa Chúa”, nhưng họ là những “anh em giả dối” được cài cắm vào trong vòng anh em, Hội thánh để làm công việc hủy hoại Thần thể Chúa, hoặc là những người vì lợi riêng mà sẵn sàng bắt tay cấu kết với kẻ dữ mà hủy phá công việc Chúa… hầu cho thế gian có dịp chê cười… 

3. Sự cám dỗ nơi “vườn Ghết”:

“Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ…” (c. 46)

Có hai sự cám dỗ lớn xảy ra nơi vườn Ghết-sê-ma-nê trong sự kiện Chúa bị bắt: Một là “đối đầu bằng gươm” và hai là “thỏa hiệp với kẻ dữ”. (Giu-đa đã chọn sự cám dỗ thứ hai)

Câu chuyện nơi vườn Ghết-sê-ma-nê được Kinh thánh ký thuật rất thật, các môn đồ cũng yếu đuối như chúng ta, họ chẳng phải “anh hùng hay thần thánh gì”! Và đây chính là nổi cô đơn, bối rối của Chúa trong cuộc chiến “một mất một còn” này! Cả hai sự cám dỗ nói trên đều có thể làm cho các môn đồ rơi vào thất bại trên con đường theo Chúa. Chỉ có sức mạnh từ nơi Cha Thiên thượng mới giúp họ vượt qua hai sự cám dỗ này, mà hoàn thành sự kêu gọi thánh trên cuộc đời họ.

Thỏa hiệp với kẻ ác và đối đầu bằng gươm (sức mạnh, bạo lực, đấu tranh…) đều làm hỏng chương trình kế hoạch của Chúa trên đời sống họ. Chỉ có sức mạnh từ nơi Cha Thiên thượng mới giúp họ đắc thắng ma quỷ cách huy hoàng. Chúa Jesus đã đương đầu với “cái ác” bằng sức mạnh của Cha Thiên thượng và Ngài đã đắc thắng huy hoàng. Có một thiên sứ đến để thêm sức cho Ngài, sự chết và mồ mã đã không cầm giữ được Ngài! Đó mới là SỰ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG, chứ không phải “thắng Giu-đa bán Chúa” hay là “thắng bọn đầu trâu mặt ngựa đến bắt Chúa”. 

Sự cám dỗ đến với các môn đồ Chúa ngày hôm nay cũng xảy ra tương tự: Thỏa hiệp hay đối đầu. Cả hai đều thất bại, cả hai đều làm hỏng chương trình của Chúa trên đời sống chúng ta. Chỉ có sức mạnh từ nơi Chúa: Từ bỏ chính mình và bước đi trên con đường thập tự là con đường để chúng ta ĐẮC THẮNG. Để làm được điều đó chúng ta phải có sức mạnh từ nơi Cha Thiên thượng. Lời nhắc nhở cho chúng ta được ghi trong sách Mác:

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mác 14: 38)

Xác thịt yếu đuối có thể đưa chúng ta đến sự cám dỗ: “Chống trả bằng cách riêng” hay là “thỏa hiệp với kẻ dữ”.

4. Phản thầy bằng một chiếc hôn:

“Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao?” (c. 47-48)

Giu-đa đã nói trước với những người mà hắn ta dẫn đến bắt Chúa, rằng “hễ tôi hôn ai thì các anh bắt người đó”. Vì những kẻ được sai đi bắt Chúa họ không biết “Jesus là ai”! Nhưng với Chúa và các môn đồ thì việc Giu-đa hôn Chúa là để “biểu lộ tình cảm”. Thường ngày Giu-đa vẫn gần gủi, thân cận với Chúa nên việc “hôn thầy” tối nay là tình cảm thôi mà!? Các môn đệ có thể không ai biết, không ai hiểu “cái hôn thần bí” này của Giu-đa, nhưng Chúa thì biết. Ngài hỏi “Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao?” – Có lẻ lúc này Giu-đa mới giật mình và nói thầm trong bụng: “Ủa, sao ổng biết mình ta?”! Có thể gọi nụ hôn của Giu-đa ở đây là “nụ hôn tráo trở”. Vì với Chúa Giu-đa “bày tỏ tình cảm”, nhưng với những kẻ đi bắt Ngài nó là một dấu hiệu điềm chỉ, mà các môn đồ không biết gì cả, chỉ nghĩ là “Giu-đa yêu Chúa quá”, nhưng Chúa thì thừa biết!

Giu-đa dùng nụ hôn để bán Chúa. Ngày nay cũng không ít người dùng “tình bạn” để “bán đứng bạn”, dùng tình nghĩa thầy trò để có sự gần gủi, tiếp cận mà “đâm sau lưng thầy” cho nó không bị trật mũi giáo.

Ai đã kết thân với “tiên tri HTK” và dùng “tình bạn” để thao túng LHS, để rồi sau đó khi không sai khiến được, bị lộ mặt thì quay ra “đánh sập LHS”? 

Ai đã tiếp cận thầy Trần Mai để “thầy thầy trò trò” rồi đi ra ngoài viết comment đâm ngược sau lưng “thầy Mai”? Ai đã tiếp cận thầy Trần Mai để “thầy thầy trò trò” rồi đi ra ngoài báo cáo lại những điều bất lợi cho “thầy Mai”? Ai khi ngồi với “thầy Mai” thì “thầy thầy trò trò” mà khi ra ngoài thì nói ngược lại với những gì lúc ngồi nói với “thầy Mai”? Không ai khác đó chính là một “môn đồ của Chúa” mà trong vòng các Hội thánh nhà thờ, Tư gia ngày nay ai cũng biết: “Môn đồ kinh doanh Bất động sản”.

Trong mùa Thương khó này, chúng ta suy gẫm một ít về những gì đã xảy ra nới vườn Ghết-sê-ma-nê năm xưa, hy vọng rút ra được một đôi điều thực tiễn hôm nay. A-men!

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 29/3/2013

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Bạch Thư 30: Trả Lại Đồng Tiền Không Phải Của Mình



BẠCH THƯ 30 TRẢ LẠI ĐỒNG TIỀN KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH
1/ Nữ sinh lớp 9 trả lại 20 triệu đồng nhặt được

Trên đường chở em gái đi chơi, Lan Anh nhặt được chiếc ví đựng nhiều tiền nên đã ngồi ngoài đường cả tiếng để đợi người đánh rơi quay lại tìm.

Nữ sinh lớp 9 kể, chiều cuối tháng 12/2012 em được nghỉ học nên lấy xe đạp chở em gái chơi quanh làng. Đang đi hai chị em bỗng thấy hai người đi xe máy chạy vụt qua, chiếc ví rơi xuống đất. Em vội chạy theo gọi với nhưng không ai nghe thấy.

Lan Anh nhặt lấy chiếc ví và chở em gái về nhà. Kiểm tra thấy số tiền hơn 20 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân, cô bé hoảng sợ và nghĩ ngay đến việc tìm người để trả. Không kịp kể với bố mẹ, em cầm ví chạy nhanh ra đoạn đường lúc nãy ngồi đợi.

Gần một giờ sau, hai người đi xe máy chạy chầm chậm đến đoạn đường trên. Thấy người đàn ông ngồi trên xe vừa ngó nghiêng mặt đường vừa lo lắng hỏi dò, Lan Anh chạy đến hỏi. Nghe người này kể bị mất chiếc ví đựng hơn 20 triệu đồng và giấy tờ tùy thân, cô bé vội đưa món đồ trả lại người đánh rơi. Lê Quang Giá Ông làm nghề buôn trâu bò ở xã Đại Sơn (huyện Đô Lương)



2/ Thiếu úy công an trả lại 27 triệu đồng cho người đánh rơi . 

Vào khoảng 10h ngày 12/1, trên đường đi làm qua khu vực chợ Bến Thủy, thuộc phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An, Thiếu úy Nguyễn Hữu Hải (SN 1987), hiện đang công tác tại phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an Nghệ An nhặt được một chiếc ví màu nâu.

Anh Hải liền đưa chiếc ví lên công an phường Bến Thủy trình báo. Qua kiểm tra, trong ví có 7 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Duy Gia, hộ khẩu đăng ký thường trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau đó, công an phường Bến Thủy đã thông báo cho người đánh rơi đến nhận lại tài sản.

Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, anh Gia không ngừng cảm ơn đồng chí Hải và bày tỏ sự tin tưởng vào lực lượng công an nhân dân.

Nói về hành động của mình, Thiếu úy Hải chia sẻ: “Đó cũng là việc bình thường, tôi nghĩ nhiều người khác khi nhặt được cũng làm vậy”. Cách đây không lâu, công an Nam Định cũng đã trả lại 40 triệu đồng nhặt được của người dân.



3/ Tài xế taxi trả lại gần 19 tỷ đồng cho khách bỏ quên 

Đó là ông Sia Ka Tian, 70 tuổi, lái xe taxi của hãng ComfortDelGro ở đất nước Singapore. Trưa ngày 19/11 vừa qua, khi đón và trả hai khách du lịch người Thái Lan từ vịnh Marina đến đường Beach Road, ông phát hiện một túi đồ trong băng ghế sau của xe. Kiểm tra túi đồ, ông Sia ngỡ ngàng khi nhìn thấy bọc tiền trị giá 1,1 triệu đô la Singapore (tương đương 900.000 USD, gần 19 tỷ VNĐ). Biết là của khách để quên, không một chút đắn đo, ông đã ngay lập tức tới trung tâm tìm kiếm đồ thất lạc để báo lại sự việc. Các nhân viên ở đây đã rất sốc khi ông Sia Ka Tian mang số tiền lớn như vậy tới để trả lại cho người bị mất. "Số tiền này là không quan trọng đối với tôi. Nó không thuộc về tôi, do đó, làm thế nào tôi có thể sử dụng nó." – ông Sia nói với tờ Straits Times. Cùng lúc này, hai người khách Thái Lan nói trên cũng đã tìm đến hãng taxi ComfortDelGro để thông báo bị mất tiền. Không lâu sau đó, họ đã gặp lại vị tài xế tốt bụng và nhận lại toàn bộ số tiền. Hai vị khách cảm ơn rối rít và muốn hậu tạ ông Sia một số tiền nhưng ông đã một mực từ chối. Được biết, trong 31 năm làm nghề lái taxi, ông Sia đã từng 6 lần trả lại đồ cho khách bị mất, trong đó có lần ông trả lại 5kg vàng, nhiều lần trả lại túi xách và điện thoại di động. Trước đó, từng có không ít bác tài đã tự trả lại đồ cho khách khi biết họ bỏ quên trên xe của mình. Tháng 10 vừa qua, một tài xế taxi ở Las Vegas, Mỹ tên là Adam Woldemariam đã trả lại số tiền 221.000 USD (khoảng 4,6 tỷ VNĐ). Tháng 3/2012, ông Saksri Kesseekaew, 56 tuổi ở Thái Lan đã trả túi vàng trị giá hơn hơn 13 triệu bath (hơn 8,8 tỷ đồng) cho khách để quên trên xe.

5/ Nghèo rớt mồng tơi vẫn trả lại 200 triệu nhặt được: 

Chú Rejaniel de Jesus Silva Santos và cô Sandra Regina Domingues đang trở nên nổi tiếng ở đất nước Brazil khi sẵn sàng trả lại túi tiền 20.000 real Brazil (khoảng 200 triệu đồng) bị bỏ quên dưới gốc cây. Điều đáng nói là dù đang "nghèo rớt mồng tơi", phải sống tạm dưới chân cầu ở thành phố Sao Paulo nhưng cô chú đã báo cảnh sát ngay sau khi tìm thấy túi tiền lớn như vậy. Phía cảnh sát cho biết, số tiền mà chú Rejaniel và bạn gái nhặt được chính là tiền mà nhà hàng sushi Nhật Bản có tên Hokkai bị ăn trộm từ tuần trước. Sau khi nhận lại số tiền bị mất trộm, chủ nhân nhà hàng Hokkai đã cảm ơn chú Rejaniel và cô Sandra bằng chỗ ở lâu dài trong một khách sạn. Không chỉ thoát khỏi cảnh vô gia cư, cô chú còn được chọn lựa một trong hai phần quà ý nghĩa khác: Làm việc tại công ty do chủ nhà hàng sở hữu sau khi tham gia khóa đào tạo đặc biệt, hoặc nhận trợ cấp chuyến đi về quê hương để tìm lại người thân. "Mẹ dạy tôi không bao giờ được ăn trộm."




6/ Nhặt được hơn 100 triệu đồng, trả lại người mất:

"Nhặt được của rơi trả người đánh mất", đó là những hành động đẹp của anh Lương Công Hòa và em Phạm Nguyễn Xuân Hiếu. Chiều ngày 3/5, đại diện Công ty Du lịch Sao Việt (xã An Phú, TP Tuy Hòa) xác nhận: trong lúc làm việc, nhân viên nhà hàng Lương Công Hòa (30 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đã nhặt được ví tiền đựng gần 100 triệu đồng và một chiếc máy ảnh có giá trị lớn. Anh Hòa đã lập tức giao nộp toàn bộ số của rơi nhặt được trên cho công ty để trả lại cho người mất. Anh Lương Công Hòa tâm sự: “Giả sử nếu đặt trường hợp bản thân tôi làm mất đồ có giá trị lớn thì tôi cũng sẽ xót xa lắm, có khi tinh thần hoảng loạn, mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền. Do đó, việc tôi trả lại đồ cho người mất cũng chỉ là một hành động hết sức bình thường trong cuộc sống”. Được biết, gia đình anh Hòa sống nhờ vào nghề làm ruộng, điều kiện kinh tế thuộc diện đủ ăn.



7/ Trước đó, khi đang đi dạo mát trên con đường gần nhà, em Phạm Nguyễn Xuân Hiếu 

(10 tuổi, học sinh lớp 4B Trường tiểu học Lê Thánh Tôn, phường 9, TP Tuy Hòa) nhặt được một chiếc ví màu đen thẫm nằm lẫn trong bùn đất. Hiếu liền mở ra xem thì thấy những cọc tiền toàn tờ một trăm, năm trăm nghìn đồng bó cứng. Sực nhớ hồi trưa nay hàng xóm của mình là bà Trần Thị Minh Lý có báo chuyện mất một ví tiền chứa 10 triệu đồng nên Hiếu đã đi tìm bà Lý để trả lại. Cảm mến tính trung thực của Hiếu, bà Lý rút ngay một cọc tiền ra cho nhưng Hiếu vui vẻ từ chối và đi thẳng về nhà. Ngay ngày hôm sau bà Lý đã đến trường báo tin và nhờ nhà trường cảm ơn em Hiếu giùm bà. Được biết, gia cảnh của Hiếu tương đối khó khăn, công việc của bố mẹ em khá bấp bênh. Mỗi ngày đi học về, Hiếu đều phụ mẹ làm việc nhà, chăm sóc lợn nuôi.



8/ Nữ sinh trả lại hơn 100 triệu đồng nhặt được:

Ngày 26/3, Tỉnh Đoàn Hậu Giang đã tuyên dương và trao tặng giấy khen “Người tốt - Việc tốt” cho 2 đoàn viên nhặt được trên 100 triệu đồng, trả lại cho người đánh rơi. Hai cá nhân làm việc tốt là Trịnh Thị Thanh Lam và Nguyễn Thị Ngọc Diệp, sinh viên khóa 5 ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Trịnh Thị Thanh Lam cho biết: Ngày 23/3, trong lúc chờ bạn là Nguyễn Thị Ngọc Diệp đến trường, Lam thấy một người phụ nữ đi xe gắn máy chở con chạy ngang qua và làm rơi túi xách. Lam nhặt lên và chạy theo xe người phụ nữ nhưng không kịp. Khi túi xách rơi xuống đường, có một gói tiền văng ra nên Lam và Diệp đã mang gói tiền và túi xách đến nộp cho Công an phường 3, thành phố Vị Thanh. Cơ quan công an kiểm tra thấy ngoài gói tiền trị giá 88 triệu đồng còn có dây chuyền và nhẫn vàng khoảng 1,5 lượng vàng 18K trong túi xách, tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng, đã liên hệ trả lại cho người mất. Đây là số tiền mà một tiểu thương thu gom đi gửi ngân hàng, trong lúc chở con đi học vì sợ trễ nên sơ suất đánh rơi. Người bị mất tài sản đã gặp mặt cảm ơn hai em Lam và Diệp.

9/ Lái xe taxi trả lại 8,8 tỷ đồng cho khách bỏ quên:

Vị tài xế tốt bụng này là ông Saksri Kesseekaew, 56 tuổi. Vào chiều 14/3, ông Saksri đã rất bối rối khi phát hiện một túi đựng 10 hộp trang sức trong xe do một hành khách ở BangKok bỏ quên. Ông đã nhờ 1 người bạn gọi đài FM 91 của cảnh sát để thông báo vụ việc rồi lái xe trở lại nơi đón và thả khách với hy vọng vị khách này sẽ quay lại tìm món đồ bị mất. Ngày 15/3, người thân của tài xế Saksri cho hay đã xem tin liên quan đến chủ nhân của túi vàng trên truyền hình. Đến ngày 16/3, ông Saksri đã đem trả lại túi trang sức cho chủ nhân Akekarat Kanokwannakorn tại đài FM 91. Ông Akekarat, 60 tuổi, vốn là một người kinh doanh vàng đã tặng lại cho tài xế Saksri 2 dây chuyền vàng và 500.000 bath (hơn 338 triệu đồng) tiền mặt. Trước đó ông Akekarat báo với cảnh sát đã bỏ quên túi trang sức vàng nặng 8,2kg trên taxi nhưng lại không nhớ biển số xe.

10/ Công nhân vệ sinh trả lại chiếc violin 3,5 tỷ: 

Muchen Hsieh - cô sinh viên Nhạc viện New England (Mỹ) trong một lần đi xe bus vào tuần trước đã để chiếc đàn trong khoang hành lý phía trên chỗ ngồi và bỏ quên ở đó khi xuống xe. Chiếc đàn này do Tổ chức văn hóa Chi Mei của Đài Loan cho Hsieh mượn khi đi học ở Mỹ. Nó là một sản phẩm của nghệ nhân Vincenzo Jorio, được sản xuất năm 1835 tại Naples (Italia), trị giá 172.000 USD (tương đương 3,5 tỷ đồng). Cảnh sát Philadelphia đã mở một chiến dịch tìm kiếm chiếc đàn. Một đài truyền hình địa phương đã tạo điều kiện cho Muchen Hsieh lên sóng để kêu gọi người nhặt được chiếc violin trả lại nó. Những cố gắng này đã được đền đáp. Một công nhân vệ sinh tìm thấy chiếc đàn đã chuyển nó tới khu vực giữ đồ của công ty xe bus. Và chiếc violin 176 tuổi đã được trao lại cho Muchen Hsieh vào một ngày trước Giáng sinh.

11/ Tài xế taxi trả lại tiền, hàng cho khách bỏ quên

(TNO) Đại diện Hãng taxi Dầu khí sáng 20.3, tại bãi đậu taxi Dầu khí, đã trao trả cho anh Sĩ Trường Tuấn một thùng hàng to được mang về từ Úc bỏ quên mà anh bỏ quên trên xe taxi do tài xế Lê Văn Phụng điều khiển. Vào lúc 18 giờ ngày 19.3, tài xế Phụng chở bà Trương Thị Khế từ sân bay Tân Sơn Nhất (sau chuyến bay từ Úc về Việt Nam) đến nơi cư trú, đoạn gần cầu Bình Lợi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Khi xuống xe, hành khách này đã để quên thùng hàng. Sau đó, phát hiện ra chuyện này, tài xế taxi quay lại tìm không thấy khách nên mang về giao lại cho đội xe để công ty trả lại cho khách. 

Cũng trong sáng 20.3, anh Huỳnh Ngọc Thạnh (ngụ Q.Phú Nhuận) đã nhận lại chiếc bóp của mình khi trước đó anh đi taxi cũng của hãng này và bỏ quên khi xuống xe. Trong bóp có 6 triệu đồng, 400 USD, thẻ ATM và nhiều giấy tờ tùy thân khác. Khi nhận lại được tài sản nguyên vẹn, anh Thạnh đã tặng lại người chở mình hôm đó là tài xế Thao số tiền 2 triệu đồng.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 9.3, khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một người khách nước ngoài tên Jean đón taxi Dầu khí về khách sạn Victory (Q.3). Khi khách xuống xe, bảo vệ khách sạn đã để sót một vali của ông Jean ở trong xe. Lúc khách nhận phòng nghỉ mới biết bị thiếu một vali và báo cho khách sạn biết. Bảo vệ khách sạn liên hệ qua tổng đài của Hãng taxi Dầu khí. Chưa đầy 30 phút sau, tài xế đã giao nộp toàn bộ chiếc vali còn nguyên khóa cho đội xe để trả lại cho khách

Nhận lại vali, bảo vệ khách sạn và ông Jean cảm ơn lái xe và lãnh đạo Hãng taxi Dầu khí nhiệt tình, chu đáo với khách hàng. 

Cảm động hơn là trường hợp ông Tăng Ngọc Long (ngụ Q.3) khi nhận lại một máy ảnh, máy quay phim và một số đồ tư trang, trị giá khoảng 30 triệu đồng mà ông Long bỏ quên trên xe từ ngày 27.2, nhưng mãi tới ngày 10.3 ông Long mới tới nhận lại. Ông Long đã thưởng cho tài xế Nguyễn Văn Đông 2 triệu đồng.

Bà Nguyễn Cửu Thị Lành, Trưởng bộ phận taxi Dầu khí ở sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết: “Trước khi vào làm việc cho taxi Dầu khí, anh em tài xế đã được công ty hướng dẫn phải có tính tự giác trả lại tài sản khách bị mất nếu khách bỏ quên trên xe. Làm như vậy không chỉ khách hài lòng khi đi taxi Dầu khí mà còn góp phần làm tự hào cho về thương hiệu công ty và làm rạng mặt anh em tài xế taxi Dầu khí”. 

12/ Không tham của rơi:

02/02/2013 3:00 Sáng qua 1.2, trên đường đi làm, anh Nguyễn Ngọc Lĩnh, thư ký Tòa án quân sự Quân khu 5 khu vực 1 đã nhặt được chiếc ví da tại đường Chương Dương, TP.Quy Nhơn, Bình Định; bên trong có hơn 1,8 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Chủ nhân của chiếc ví là anh Nguyễn Châu Tuấn ở P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Anh Lĩnh đã liên lạc để gửi chiếc ví và toàn bộ tài sản bên trong cho anh Tuấn.

13/Tặng bằng khen 2 sinh viên không tham của rơi:

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh vừa ký quyết định tặng bằng khen kèm tiền thưởng cho 2 bạn trẻ Trịnh Thị Thanh Lam và Nguyễn Thị Ngọc Diệu (SV lớp tài chính ngân hàng KO5 - Trường cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang). Trước đó trên đường đi học, Lam và Diệu đã nhặt được tài sản đánh rơi trị giá trên 100 triệu đồng. 2 bạn trẻ này đã chủ động trình báo công an để sớm hoàn trả cho người bị mất.

14/ Không tham của rơi 

08/03/2012 3:40 Sáng 7.3, bà Phạm Thị Khiết (53 tuổi, ở H.Tuy Phước, Bình Định) trên đường đi chợ Gò Bồi (xã Phước Hòa) đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có 4,3 triệu đồng, 2 chỉ vàng và 1 miếng ngọc. Bà Khiết thông báo rộng rãi tại chợ, sau đó đã trả lại cho người đánh rơi là bà Nguyễn Thị Tám (73 tuổi, ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa). 

15/ Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng 

29/12/2011 1:45 Bán thiếu “bằng miệng” 20 tờ vé số cho một khách quen, đến khi số vé này trúng giải lên tới 6,6 tỉ đồng, người bán vé số nghèo vẫn giao đủ số vé cho người trúng, lấy 200.000 đồng - thị trấn Bến Lức (H.Bến Lức, Long An) cả 2 nhân vật chính đều khá nghèo: vợ chồng chị Lành vé số quê ở H.Hồng Ngự (Đồng Tháp), không có cục đất chọi chim nên dắt díu nhau lên Bến Lức thuê nhà trọ rồi đi bán vé số mưu sinh; người trúng số Đỗ Ngọc Tuấn- cũng nghèo, có “thâm niên chạy ba gác 25 năm”.

16/ Tài xế taxi trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách:

(Dân trí) - Dù đã nhiều lần nhặt và trả lại tài sản cho khách bỏ quên trên xe nhưng tài xế Hồ Minh Phong (tài xế taxi Vinasun) chưa lần nào đối mặt với số tiền lớn như vậy: 117 triệu đồng cùng nhiều tài sản giá trị khác.1h sáng ngày 5/3, sau 1 đêm chạy đến 5 cuốc khách giữa đêm khuya, anh Phong định về bãi ngủ thì phát hiện một chiếc cặp màu xám bị bỏ quên ở băng ghế sau cùng, bên trong ngoài số tiền 117 triệu đồng còn có 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử đắt tiền khác. Đó là số tài sản quá lớn so với đồng lương ít ỏi của một tài xế taxi như anh.Và trong "cuộc đấu đá" đó, phần “người” trong anh đã chiến thắng. Anh quyết định: “Không phải tiền của mình, không có lý do gì giữ lấy!”. Vậy là anh gọi điện báo cho tổng đài. Sau khi tra xét, phía hỗ trợ khách hàng của hãng taxi này đã xác định số tài sản bị bỏ quên trên là của khách hàng Đan Quốc Đạt, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM.

17/Anh Phạm Văn Hơn là tài xế đã trả lại file hồ sơ, bên trong có giấy tờ và 2.000 USD cho một khách hàng vào ngày 7/3. Sáng ngày 16/1, anh Phạm Hữu Thanh sau khi chở 2 vị khách từ quận 3 ra sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện khách để quên túi xách trong đó có 10.000 USD và giấy tờ tùy thân. Ngay khi phát hiện tài sản khách để quên, anh Thanh đã vội vã chạy ra sân bay giao trả cho khách để khách kịp giờ bay ra nước ngoài. Cùng ngày, anh P.V.C cũng may mắn nhận lại được 100 triệu đồng đánh rơi trên chiếc xe taxi do anh Nguyễn Văn Trang cầm lái. Anh Trang tâm sự: “Việc trả lại tài sản cho khách hàng là trách nhiệm của tài xế chúng tôi”.

18/ Một phụ nữ trả lại hơn 20 triệu cho người mất: 

Dân Việt - Kiểm tra túi, chị Ngọc Ánh phát hiện trong túi một tài sản lớn và liền tìm cách liên lạc với người mất để giao lại…Chủ nhật 24.3, chị Phan Hạ Huy, ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cùng người thân đi chơi ở bãi biển Cam Bình vô ý làm rơi một túi xách. Theo chị Hạ Huy, trong túi có 9 triệu đồng, cùng một số dolla Mỹ, dolla Úc và đồ trang sức. Tổng trị giá tài sản bị mất hơn 20 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng khác. 

Túi xách trên sau đó được chị Lê Thị Ngọc Ánh (33 tuổi), cư ngụ thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, cùng thị xã La Gi, đi ngang qua lượm được. Kiểm tra túi, chị Ngọc Ánh phát hiện trong túi một tài sản lớn và liền tìm cách liên lạc với người mất để giao lại…

Tối cùng ngày, chị Hạ Huy cùng chồng đã đến nhà chị Ngọc Ánh nhận lại tài sản vừa bị mất trong niềm vui tột cùng. Ngay lúc nhận lại tài sản, vợ chồng chị Hạ Huy đã có lời cám ơn và xin hậu tạ. Tuy nhiên, chị Ngọc Ánh chỉ nhận lời cám ơn và nói: “Trả lại của rơi cho người mất chỉ là chuyện bình thường thôi.”

Tuyên dương 4 tài xế Vinasun trả lại tài sản cho khách 13/03/2013 23:15Chiều 13/3, UBND TP.HCM và Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đã khen thưởng 4 tài xế taxi tự nguyện trả lại tài sản có giá trị cao cho khách hàng, tổng cộng gồm 14.000 USD, hơn 220 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều vật dụng cá nhân có giá trị khác. 4 tài xế được tuyên dương trong đợt này gồm các anh: Nguyễn Văn Trang, Phạm Hữu Thanh, Hồ Minh Phong và Phạm Văn Hơn. Trước đó, vào các ngày 16/1, 5/3 và 7/3, phát hiện hành khách bỏ quên tải sản trên xe, 4 tài xế trên đã kịp thời báo ngay về tổng đài để liên hệ trả lại cho khách. Tổng số tiền trả lại cho khách gồm 14.000 USD, 220 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng cá nhân có giá trị khác. Ngoài giấy khen của công ty, dịp này hai tài xế Nguyễn Văn Trang và Phạm Hữu Thanh còn được UBND TP.HCM tặng bằng khen vì nghĩa cử cao đẹp. Được biết, trong năm 2012, đã có 10.134 lượt tài xế Vinasun trả lại tài vật cho khách với tổng trị giá trên 7,5 tỉ đồng.




Câu hỏi được đặt ra là nếu băng nhóm OB.Lê Minh Đức-Võ Văn Hải-Dương Thị Thảo-Lê Thị Hường-Phạm Viết Tuấn Anh ở trong một trong những trường hợp nầy thì họ có hành động cao thượng như những nhân vật được nêu ra trong báo không?

Để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta chỉ cần hỏi: số tiền, tài sản, bất động sản- là tài sản của Chúa, tiền dâng hiến cho Chúa là tiền thánh; với số tiền tương đương 6 triệu Dola Mỹ mà nhóm Đức-Hải-Thảo-Học-Tuấn Anh đã mang ra đi có phải là tiền của một trong những người đó Đức-Hải-Thảo-Học-Tuấn Anh không? Đó là tiền của tập thể thuộc quyền của cả một giáo hội IEM; không thuộc về quyền của cái gọi là "Ban lãnh đạo Đức-Hải-Thảo-Học-Tuấn Anh". Thế nhưng họ đã ngang nhiên lấy danh nghĩa là Ban lãnh đạo Giáo Hội rồi mang ra đi chia chác cho nhau. Và để hợp lý hóa tội ăn cắp, họ đã cướp lấy danh xưng của Giáo Hội IEM. Chừng ấy cũng đủ để thấy được câu trả lời cho câu hỏi trên. Một đám được gọi là những mục sư Tin lành, lại là những người có đạo dòng lâu năm, là dòng dõi của những thầy tế lễ trong Giáo Hội Tin lành; thế nhưng họ lại có một đời sống vô đạo, bất lương. Họ sống tệ hơn những em bé học sinh lớp 9. Họ nhơn danh Chúa giảng dạy nhưng lại sống tệ hơn một tài xế taxi. Họ tự cho mình là thánh khiết nhưng đới sống lại xấu tệ hơn một người phụ nữ bán xé số. Họ khuyên người tín hữu đừng ăn cắp mà họ lại ăn cắp.

Trước tòa án Q2/HCM, Bà Lê Thị Hường viết một tờ giấy xác nhận rằng: thửa đất Q2 là tài sản của riêng bà; bà đã dâng cho LDTGPA của ông Trần Mai; nay không thích, lấy lại dâng cho riêng ông Lê Minh Đức. Căn cứ vào đó; họ đã bán thửa đất vàng cho bà Võ thị Em- dòng họ Võ V Kiệt.


Thế nhưng, cái bi hài hơn là hàng ngũ được gọi là mục sư lãnh đạo các giáo hội trong VEF lại lên tiếng ủng hộ tướng cướp và hành động ăn cướp- Lê Minh Đức và lót ổ xây nhà cho tướng Đức làm thủ quỹ tập đoàn VEF. Xem ra hàng ngũ mục sư VEF sống vô đạo hơn chính quyền Việt Nam. Chính quyền tuyên dương những người thánh thiện, không lấy vật chi chẳng thuộc về mình. Còn tập đoàn mục sư VEF thì dùng kỹ thuật, xảo thuật, xào nấu, chế biến, in ấn, tuyên truyền với những ngôn ngữ thiêng liêng để tuyên dương những kẻ cướp: Đức-Hải-Thảo-Học-Tuấn Anh. Tội ác nầy bị gọi là tội đồng lõa với kẻ cướp.


Với những lối sống như thế, đám cướp và những tên mục sư bảo kê kẻ cướp đã dõng dạt đứng lên tòa giảng rao truyền về một đời sống thánh thiện, nếp sống công bình, tư cách vô tội cùng hàng ngàn những bài giảng kêu gọi ăn năn tìm kiếm phục hưng cho hội thánh.


Tội ác đó không chấm hết; nó còn lây lan cho những thế hệ kế tiếp. Họ đã dạy cho bầy chiên và nhân sự họ mánh khóe cướp vật thánh trong giáo đường; thủ đoạn hợp thức hóa tài sản chung thành tài sản riêng.



Thật xấu hổ khi đọc những thông tin báo chí về những kẻ chưa tin Chúa mà lại thánh thiện, công bình; không lấy vật chẳng thuộc về mình. Nhưng chói tai và mắc cở khi mọi người cũng đều phải gọi Đức-Hải-Thảo-Học-Tuấn Anh và các ông trong tập đoàn VEF là những mục sư theo đúng phép lịch sự; nhưng là những mục sư ăn cướp và bảo kê kẻ cướp.


Băng cướp nầy lại được sự hậu thuẩn không phải chỉ VEF mà có cả tên mục sư Kampuchia và hai tên mục sư Anh Quốc đồng lỏa, đồng mưu ăn cướp tài sản Giáo Hội IEM. Chúng nó đã kéo mọi người nào có thể để hùa nhau chia vật thánh của dân sự Đức Chúa Trời và điều đó được chúng gọi là dâng hiến cho Chúa.


Hóa ra; "Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh đã xức dầu cho kẻ cướp và những bọn bảo kê kẻ cướp? Hóa ra VEF và OB.Lê Minh Đức-Võ Văn Hải-Dương Thị Thảo-Lê Thị Hường-Phạm Viết Tuấn Anh đều là bọn cướp được một số hội đoàn mục sư cấp giấy phép?

Quá xấu hổ khi xưng danh mục sư Tin Lành giữa đất nước Việt Nam!


Xin đừng khóc cho dân ngoại chưa tin Chúa!

Hãy khóc lóc cho bầy chiên khờ khạo ngu dại bị dẫn dắt vào con đường hư mất bởi những tập đoàn mục sư ăn cướp vật thánh của nhà Đức Chúa Trời.




26/3/2013
Mục sư Trần Mai
Tổng Quản Nhiệm IEM


"Kính xin loihangsong.net - mục sư Huỳnh Thúc Khải đăng giúp. Cám ơn!"